Advice
Năm 24 tuổi, anh ấy quên mất mình đã từng là ai

POSTED ON: May 2nd, 2020 6:25 PM by


Anh không nhớ ngày đầu tiên anh và cô ấy quen nhau là khi nào. Nhưng anh nhớ rằng, năm đó anh 19 tuổi, và không có gì trong tay.  

Chưa ai từng nói với anh rằng sẽ có lúc anh phải trải qua những tháng ngày tồi tệ như thế này. Anh chưa sẵn sàng để đón nhận và đối đầu với chúng. 

Nếu là anh của 5 năm về trước thì mọi chuyện sẽ khác. Anh sẽ dõng dạc nói rằng: “Tao cóc cần”, ngang nhiên bỏ đi và mặc kệ những ánh mắt ái ngại đang nhìn chằm chằm vào anh. Nhưng đó là chuyện của 5 năm về trước. Còn bây giờ, anh sẵn sàng chấp nhận cam chịu mọi thứ, kể cả việc bị lăng mạ hay xúc phạm, chỉ để giữ lấy công việc này. 

Anh suýt nữa thì quên mất mình đã từng máu lửa đến thế nào nếu không vô tình bắt gặp những dòng status anh viết cho chính mình vào ngày này 5 năm về trước. Chẳng bù cho anh của bây giờ. Mỗi ngày thức dậy, anh chỉ mong rằng nhà vẫn còn đủ gạo để ăn, xe vẫn còn đủ xăng để chạy, và “ông bà già” vẫn còn đủ khỏe để la mắng anh một hơi thật dài. 

Thông báo Facebook hiện lên, cô ấy vừa đăng cập nhật mới. Anh vào xem. Cũng đã 3 năm rồi, kể từ ngày hai đứa xa nhau. Cô không chặn anh, và anh cũng không chặn cô. Thật ra cũng không có lý do nào để cả hai con người này lại chọn việc cắt đứt liên lạc để đánh dấu cho cột mốc chia tay. Nhưng cả hai có một thỏa thuận ngầm, đừng-liên-lạc cho nhau.

Anh chưa thể quên được cô. Sau ngày hai đứa nói lời tạm biệt, anh vẫn chưa chỉnh lại chế độ “See First” và “Get Notification”. Anh vẫn luôn dõi theo cô: người cô hẹn hò, ngày cô tốt nghiệp, công việc cô làm, và, người chồng cô chọn. 

Vậy là anh sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Nói đúng hơn, anh đã không còn cơ hội nào từ 3 năm trước, nhưng vì anh cố chấp và tự huyễn hoặc bản thân mình. Anh vẫn luôn tự dặn lòng với mình, ngày mà anh đã có trong tay tiền bạc và địa vị sẽ là ngày mà anh ngỏ lời nối lại tình xưa cùng cô. Nhưng giờ đây, điều đó sẽ chỉ mãi là một ảo ảnh. 

Bản thân anh vẫn còn chưa lo được nổi, thì anh đòi có thể lo cho ai. Anh tự hỏi mình đã làm gì từ ngày mà anh và cô ấy chia tay nhau. Mà không đúng, đã có gì đó bất thường từ trước đó nên cô ấy mới luôn tỏ ra buồn bã mãi như vậy. Anh bật Messenger, tìm lại những dòng chat cuối cùng trước khi hai đứa chia tay. Cô ấy chẳng sai. Còn anh vào thời điểm đó, thì cũng cứng đầu khăng khăng cứ cho là mình đúng. 

“Ngày mai anh thuyết trình, vậy đã chuẩn bị bài vở gì chưa mà lại đi chơi với đám bạn thế?” –  “Chuyện! Em cứ tin anh, vèo cái 30 phút là xong thôi”. 

“Anh có thể thôi bớt hút lại được không?” – “Em phải chấp nhận con người của anh chứ.”

“Anh ơi, em nhức đầu quá.” – “Ngủ xíu đi em.”

“Anh ơi.” – “Sao đó? Anh đang đi chơi với homies”. 

“Này, em phải tin anh chứ? Một ngày nào đó, anh sẽ mở hẳn một chuỗi cửa hàng vape nổi tiếng nhất Sài Gòn cho em xem.” – “Ngày đó là khi nào?” – “Anh chưa biết. Nhưng sẽ như thế.” – “Ừ”. 

Đó là những tháng ngày anh có thể “chill” cùng lũ bạn đến 3 giờ sáng mới về lại căn phòng trọ; là những tháng ngày anh sẵn sàng bỏ ra gần 2 triệu để mua “đồ chơi”, chấp nhận ăn mì gói cả tháng; là những tháng ngày anh bị đình chỉ thi. 

Đó là những tháng ngày cô một mình lao xe về nhà giữa con đường vắng; là những tháng ngày cô luôn cạnh anh, sẵn sàng cho anh mượn, và cho anh tiền để anh thôi không bỏ cử; là những tháng ngày cô từ cố gắng, kiên nhẫn, cho đến mệt mỏi và chọn cách buông bỏ mối quan hệ này.

Anh quên mất mình đã từng là ai vào lúc mình gặp cô. Anh tài giỏi, anh mơ mộng, anh lạc quan? Anh hát hay, anh hài hước? Anh mang theo ước mơ của anh, của cả “ông bà già”, của cả dòng tộc? Nhưng điều đó có còn ý nghĩa gì nữa, bởi tất cả cũng chỉ là một dĩ vãng. Anh tự hỏi bản thân mình rằng, từ khi nào mình đã có một cú trượt dài đến như thế. Anh tự hỏi mình có còn đủ can đảm để làm lại từ đầu nữa hay không, khi giờ đây trông anh chẳng khác nào một cái xác không hồn. 

Anh không biết mình còn bao nhiêu thời gian để có thể trả ơn cho “ông bà già”, cũng chẳng biết đến khi nào mình mới có thể bắt đầu yêu lại một ai đó, càng không biết mình có đủ can đảm để đối đầu với mớ hỗn độn lúc này và bắt đầu một cuộc sống khác hay không. Nhưng, anh tin. Anh phiên-bản-19-tuổi đã khẳng định điều đó. Thật khó để có thể tưởng tượng được rằng điều này sẽ có thể kéo dài trong bao lâu. Nhưng tận sâu bên trong, có điều gì đó đang thôi thúc anh. Có thể là anh đang say. Nhưng chỉ ngày mai thôi, anh quyết định rồi, anh sẽ trở thành một con người mới. Nói đoạn, anh soạn một dòng tin nhắn thật dài, chúc cô hạnh phúc.